Ánh đèn sáng tỏ trong phòng ngủ làm chói mắt người, chiếu rọi đến nhân tâm. Qua một thời gian rất lâu Thương Vũ không nói được ra thành lời. Hai vợ chồng già rồi, liền cứ ngồi an tĩnh đối diện với nhau như vậy. Nếu như hai người thực sự ly hôn, hoàn toàn có thể đàm phán trên hai chữ "Hòa bình".
"Để cho anh suy xét một chút đã nhé, có được không?" Thương Vũ nói lời thỉnh cầu.
Tạ Tĩnh Di hiểu rõ, lắc đầu: "Thương Vũ, chuyện này anh không cần thiết phải suy xét đâu."
Thương Vũ hạ thấp đầu: "Tĩnh Di, em có phẩn quá để mắt đến anh rồi đó."
"Không phải!” ánh mắt thuần túy của Tạ Tĩnh Di, so với ánh sáng ngọn đèn trong phòng ngủ còn sáng hơn vài phần: "Chúng ta bây giờ ly hôn, là bởi vì em chủ động đề xuất. Em nguyện ý bỏ qua việc chia cắt cổ phần công ty AC của anh. Anh sẽ vẫn là đại cổ đông, sẽ vẫn ở vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn AC. Nếu bây giờ anh không đồng ý, chờ đến khi mẹ của em tham gia vào chuyện chúng ta ly hôn... thì Thương Vũ à, anh sẽ bị mất đi rất nhiều đó."
Hãy tin tưởng bà, nhất định là càng nhanh càng tốt.
Thật chết người, thẳng đến khi đưa ra ý kiến ly hôn, người vợ của ông lại cũng vẫn thay ông lo lắng việc được mất, thật lợi hại. Người vợ dịu dàng thiện lương của ông, vẫn là hiểu rõ ông như vậy... Thương Vũ chớp chớp mắt, không còn cự tuyệt phần hảo ý này của người vợ của mình nữa, gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261706/chuong-85-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.