Các bạn nữ đồng học đều tự thu hồi tầm mắt. Bọn họ bị ánh mắt của Lê Lạc nhìn cho làm mặt đỏ tai hồng.
Ở đối diện, Tạ Uẩn Ninh khẽ ho nhẹ một tiếng. Lê Lạc lập tức quay đầu lại, nhe răng nhếch miệng cười cười. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên trên màn hình điện thoại di động. Lê Lạc chủ động mở ảnh chụp ra đưa cho Tạ Uẩn Ninh, bảo anh xem.
Tạ Uẩn Ninh đón lấy chiếc điện thoại di động, nhìn về phía ảnh chụp trong màn hình điện thoại, đôi tròng mắt trừng to lên: "Em cùng với Thương Vũ?"
Đây không phải là vô nghĩa sao? Lê Lạc gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tạ Uẩn Ninh: "... Thày xem xong có cảm giác gì không?"
Sắc mặt của Tạ Uẩn Ninh không thật là tốt, trong nháy mắt gần như là trầm xuống, nhìn thẳng vào Lê Lạc hỏi lại: "Em cảm thấy thế nào?" Giọng nói của Tạ Uẩn Ninh lại vừa như lạnh lùng, lại vừa như băng giá, giống như là chai Sprite được ướp lạnh, lại còn mang theo bọt khí.
Lê Lạc vuốt vuốt tóc mái dưới cái trán, vừa chột dạ lại vừa buồn cười.
Tạ Uẩn Ninh mở miệng lần nữa, giọng điệu đã khôi phục lại giống bình thường, bất quá cũng không có chỗ nào tốt: "Đó là lý do mà ai đó đã gửi đến?"
Ôi chao? Tạ Uẩn Ninh lại có thể đoán được là đã có người gửi đến cho cô...
"Em cảm thấy tôi sẽ tin tưởng là em đã cất chứa tấm ảnh chụp như vậy hay sao?" Tạ Uẩn Ninh nói với cô, giọng điệu thật chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261709/chuong-86-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.