Juliette thò tay vào túi và lôi ra mảnh giấy gấp đôi. Cô đã cùng chị em tới dinh thự của Công tước xứ Worthingstone ở London, nôn nóng muốn chia sẻ tin vui đang tràn ngập trong mình. “Với sự giúp đỡ của các nông dân, chúng ta đã hoàn thành hầu hết các đơn hàng.” Cô liếc xéo về phía Victoria và nói thêm, “Mặc dù mẹ vẫn nghĩ họ đang may váy”.
Cả ba chị em đang mong chờ khoảnh khắc Juliette mở tờ giấy thống kê doanh thu của họ. “Em đã tính toán số liệu ở đây. Mười sáu áo nịt ngực, mười bốn áo lót và chúng ta có những đơn hàng hơn ba mươi chiếc.”
“Còn tiền thì thế nào?”, Victoria hối thúc. “Em kiếm được nhiều không?”
Juliette mỉm cười, liếc qua tờ giấy. “Rất nhiều. Hơn một nghìn bảng.”
“Một nghìn bảng? Không thể nào!”
“Có thể chứ, và em đã đạt được.” Juliette ngồi đối diện Victoria, rất hài lòng vì vừa mang lại tin tốt cho chị gái. Cô đã phải rất kiềm chế để giữ bình tĩnh, mặc dù trong thâm tâm muốn reo lên mừng rỡ. Margaret chẳng hề tỏ ra vui mừng gì trong khi Amelia thì cười toe toét vì phấn khích.
Victoria ngồi xuống ghế, ôm chặt lồng ngực. “Nó sẽ giúp thay đổi cuộc sống của người nông dân. Họ sẽ không phải vật lộn nhiều để tồn tại nữa.” Khuôn mặt cô phảng phất nét tươi vui với ý nghĩ đó. Juliette cũng đồng tình với chị gái. Những phụ nữ Scotland đã làm việc chăm chỉ, may vá tới tận khuya để hoàn thành sản phẩm. Ngược lại, họ sẽ có thu nhập cao hơn từ lượng hàng bán được.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-toi-loi/410068/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.