Lúc tới Eiloch Hill, Juliette bước đi như trong mơ. Công tước xứ Worthingstone có một đội ngũ người hầu nhã nhặn và cô thấy mình được chào đón trong căn phòng mà mình sẽ ở chung với Amelia. Quản gia của họ – bà Larson – cũng sẽ đi cùng, kết hợp với đám đầy tớ của ngài công tước nhằm đảm bảo sao cho họ được thoải mái nhất, mặc dù hầu như quần áo của họ đều đã bị cháy hết.
Bà Larson đã đề nghị thay đồ giúp nhưng Juliette từ chối. “Lát nữa nhé!” Sau những gì đã xảy ra, cô cần vài phút để đầu óc sáng suốt trở lại. Cô nghi ngờ mình khó có thể ngủ được. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lúc cô nhớ lại ngọn lửa đã phá hủy mọi thứ. Cô sợ những hình ảnh đó sẽ ùa về mỗi khi nhắm mắt.
“Cô sẽ thoải mái hơn”, người quản gia cố nài. “Nhìn em gái cô kìa! Cô bé đã ngủ ngon lành.”
Tuy khó có thể coi Amelia là cô gái nhỏ, Juliette vẫn rất biết ơn vì một trong số chị em cô có thể nghỉ ngơi đêm nay.
“Cháu sẽ tìm bà khi nào muốn thay đồ”, cô nói với bà Larson. “Sẽ không đầy một giờ đâu, cháu hứa đấy!”
Bà quản gia nheo mắt. “Cô đang muốn gặp cậu ta phải không? Bác sĩ Fraser đẹp trai ấy.”
“Không”, cô thốt lên, hoảng hốt vì lời nói của bà Larson. Trái tim cô đập thình thịch. “Ý… Ý cháu, anh ấy…”
Bà Larson khoanh tay, rướn mày. “Cô có thể ấp úng những gì mình muốn, tiểu thư Juliette. Nhưng chúng ta đều biết rõ bác sĩ Fraser sẵn sàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-toi-loi/410074/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.