“Mấy ngày nay cô không ăn gì sao?”, Thượng Quân Trừng trông thấy bộ dạng ấy của Từ Nam Phương, không hiểu sao chợt cảm thấy miếng bánh hành trong tay mình trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
“Đúng vậy…”, Từ Nam Phương ngẩng đầu liếc Thượng Quân Trừng một cái, mím môi.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Thượng Quân Trừng nhìn vào bộ dạng ăn uống của Từ Nam Phương, đột nhiên hỏi: “Cô tên gì?”.
“Hả?”, Từ Nam Phương ngẩng lên, vẻ mặt mông lung.
“Bỏ đi, cô không biết thì thôi.” Thượng Quân Trừng coi như mình vừa “đàn gẩy tai trâu”.
“À, không phải, chỉ là vì lâu rồi không có ai hỏi tên tôi.” Từ Nam Phương mặt biến sắc, lộ ra một chút bi thương, “Tôi họ Từ, tên là Nam Phương”. Nói ra tên mình như vậy, cô chợt cảm giác kỳ quái, làm cung phi đã lâu, tất cả mọi người đều biết cô họ Từ, là Từ phi. Ngoài phụ thân ra trên thế gian này sợ rằng không còn ai khác biết cô tên là Nam Phương.
DiễnđànLêQuýĐôn.
“Từ - Nam – Phương”, Thượng Quân Trừng bất giác đọc tên Từ Nam Phương ra. Từ Nam Phương nghe Thượng Quân Trừng gọi tên mình, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, chợt có cảm giác là lạ trong lòng.
Thế nhưng Thượng Quân Trừng gọi tên cô xong, lập tức nói tiếp: “Nam Phương, tên quê quá đi mất! Haizzz… Nhà cô ở đâu? Tôi thật sự không thể tưởng tượng ra được, Trung Quốc lại có một nơi bần cùng như vậy”.
Từ Nam Phương lập tức thu lại ánh mắt kỳ lạ của mình, thay bằng dáng vẻ tội nghiệp, bưng hộp mỳ lên ăn tiếp. Thượng Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-vuot-thoi-gian/1990396/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.