Từ Nam Phương đến gần Hạ Giáng Tư, đảo mắt xung quanh nhằm xác định không có ai khác, nhỏ giọng hỏi: “Hình như đại thiếu gia và thiếu gia không thân lắm? Nhìn qua, thiếu gia có khi còn thân với Thượng Quân Trừng hơn!”.
Hạ Giáng Tư cười giễu: “Anh cả tôi là thế, chẳng gần gũi với ai bao giờ. Hơn nữa, bác cả cũng ít nói giống anh ấy, hễ gặp người là cúi đầu, tôi chẳng biết phải nói gì với họ”.
“Thế chẳng lẽ lão vương gia không thích đại thiếu gia? Tôi nghe Liên Bồng nói, đại thiếu gia cũng rất tài giỏi, quản lý công ty trên dưới rất tốt.”
“Nhưng ông nội không thích anh cả thì cũng đành chịu.” Hạ Giáng Tư rụt tay về, đôi mắt chợt sáng lên, cười nói: “Chị Nam Phương à, sao tự dưng dò hỏi nhiều về anh cả tôi thế? Này, không phải chị đã phải lòng anh ấy rồi chứ?”.
Từ Nam Phương vờ giật mình lườm Hạ Giáng Tư một cái. Việc này đổ lên đầu cô, ít nhiều khiến cô có cảm giác kiêng dè: “Tôi chỉ tò mò nên hỏi vu vơ vậy thôi. Cảm thấy tuổi tác của đại thiếu gia so với trong tưởng tượng của tôi khác biệt nhiều quá”.
Hạ Giáng Tư còn muốn trêu chọc nữa nhưng nghe Từ Nam Phương nói đến tuổi tác, chợt như tìm được tiếng nói chung: “Đúng thế, đừng nói là chị thấy khác biệt, tôi mỗi năm gặp được anh ấy một lần mà còn cảm thấy anh ấy càng lúc càng già đi cơ mà. Chẳng mấy mà già hơn cả chú tư!”. Thấy dáng vẻ trầm tư của Từ Nam Phương, Hạ Giáng Tư lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-vuot-thoi-gian/1990469/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.