Từ Nam Phương định thần lại, lặng lẽ nhìn Thượng Quân Trừng, nhìn bộ dáng sốt ruột mà lại không thể nổi giận của anh, cô đột nhiên chẳng biết phải nói gì. Trong mắt anh, cô là loại người này hay sao? dღđ。l。qღđ Anh cho rằng cô nhìm chằm chằm khối thiên thạch nghĩa là muốn trộm nó thật sao?
“Trong mắt anh, tôi là một kẻ trộm ư?” Nhìn ánh mắt lo lắng và sốt ruột của anh, không hiểu sao, Từ Nam Phương chỉ cảm thấy đau lòng.
Thượng Quân Trừng nhíu mày: “Cô đứng nói cứng đầu nữa, mau nhận lỗi với ông nội đi, ông sẽ không trách cô đâu”. Nói xong, anh còn nhìn lão vương gia, lần đầu tiên anh hạ mình cầu xin: “Ông nội, Nam Phương lắm lúc hồ đồ, ông nể tình cháu, không so đo với cô ấy được không?”, anh lại quay sang phía Tiểu An Nhân, “Tiểu An Nhân, sắp tới cháu sang Thụy Sĩ học tập, cháu đã đặt một chiếc đồng hồ bên đó, khi nào xong cháu sẽ sai người mang đến tặng Tiểu An Nhân…”.
Thượng Quân Trừng cầu xin giúp cô, thu dọn tàn cuộc giúp cô, dღđ。l。qღđ đây là những việc anh chưa từng làm. Từ Nam Phương tự nhủ, mình có nên vui mừng không, có nên cảm động không, có nên hạnh phúc không?
Thế nhưng, cô không thể nào vui vẻ.
Từ Nam Phương liếc nhìn lão vương gia, ngay cả ông cũng ngạc nhiên vì biểu hiện của Thượng Quân Trừng.
Đúng vậy, một ngừơi mới tiếp xúc với cô vài ngày như lão vương gia mà cũng cho rằng cô bị oan, thế mà Thượng Quân Trừng – một người đặc biệt đối với cô, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-vuot-thoi-gian/1990509/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.