Trần Tử Đình sau khi về đến nhà thì trời bắt đầu âm u, nghĩ đến Hoàng Thùy vẫn đang ở dưới núi thì có chút không yên. Nhưng nghĩ lại chẳng có lý gì mà hắn phải lo lắng cho nàng cả, hắn bắt đầu tắm rửa rồi cùng ăn cơm với người ba nhà Trương, Hồ, Đặng.
Trong lúc ăn cơm, tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, cả người hắn đều bứt rứt khó chịu, không có cách nào để xua đi hình ảnh của Hoàng Thùy. Đang lúc mọi người tán gẫu sôi nổi, hắn rốt cuộc không chịu được liền bật dậy, xin phép mọi người sau đó đi tìm một chiếc ô lớn rồi lao ra ngoài làn mưa.
Mọi người nhìn thấy hành động của Trần Tử Đình thì thôi tán gẫu, giương mắt nhìn về phía Trương Tú Uyên chứng kiến cảnh đôi đũa trong tay nàng nát vụn. Hồ Mãn lại không kiềm chế được mà rống to.
“Phản thật rồi! Đồ đệ tốt của ta lại bị yêu nữ dụ dỗ đi rồi!”
…
Trần Tử Đình men theo ánh trăng, tìm đến ven suối nơi Hoàng Thùy ở vào ban chiều, nhưng ngoài đống lửa đã bị mưa dập tắt lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sốt sắng, có lẽ tại vì sinh mệnh của nàng và hắn gắn liền nên hắn mới trở nên như thế. Nếu như Hoàng Thùy có chuyện gì, vậy hắn cũng không tốt hơn được bao nhiêu.
“Hoàng Thùy! Ngươi ở đâu?”
Tiếng hô của Trần Tử Đình vang vọng khắp khu rừng, Hoàng Thùy cùng Huyền Anh tán gẫu ở trong động nghe thấy tiếng gọi thì sửng sốt, hai người nhìn nhau một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-xuyen-qua/318454/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.