Năm người cuối cùng lọt vào vòng trong bao gồm Hoàng Thùy, hai người của nước Chu, một người nước Ly và một người thuộc nước Phượng Hòa. Năm người mỗi người một vẻ, đều là những chàng trai trẻ khỏe, đặc biệt là ngoại hình anh tuấn và khí chất nổi bật. Trong đó có một người khiến Hoàng Thùy nhìn không rời mắt, chính là nam tử nước Ly, hắn có vóc người cao to, chiều cao phải trên một mét chín, khuôn mặt đẹp như tượng tạc khiến người khác không thể không chú ý.
Thể lệ vòng này chính là thi thơ ca, mỗi người trong vòng một nén hương phải viết một bài thơ tả về vẻ đẹp của công chúa Vũ Ngọc Linh.
Hoàng Thùy khóc! Tại sao lại là thơ chứ? Bắt một vị cảnh sát nhân dân đi làm thơ? Ngày đó Hoàng Thùy thi vào trường là khối A1, chỉ có ba môn Toán, Lý, Anh thôi đã khiến nàng muốn chết lên chết xuống. Nàng học văn cũng không phải tệ, nhưng cũng không giỏi, vì bận thi đại học nên chỉ đối phó cho qua môn, bây giờ nói ngày xưa trong sách có tác phẩm nào nổi bật nàng cũng nhớ không nổi.
Nhìn bốn người còn lại đang cắm cúi, suy tư để làm thơ, Hoàng Thùy có chút khóc không ra nước mắt. Tuy vậy trên mặt vẫn bảo trì nét bình tĩnh, ngắm nhìn cây bút lông trong tay, sau đó xoay xoay ra vẻ suy nghĩ cái gì đó thật cao siêu. Nhưng thật ra nàng đang nghĩ, với cái chữ gà bới của nàng, nếu viết nộp lên trên chắc mấy người kia phải sợ hết hồn.
Thời gian nói nhanh không nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-xuyen-qua/318480/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.