Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên. Đó là một cô nương cực kì xinh đẹp đang đứng giữa đại sảnh, có lẽ nàng ta đang chuẩn bị hiến nghệ thì nhớ đến Hoàng Thùy, muốn nàng đứng dậy cùng góp vui. Lúc Hoàng Thùy nhìn thấy nàng thì cực kỳ kinh ngạc, trên đời này lại có nữ tử xinh đẹp đến mức này sao? Trần Tử Đình thấy nàng bày ra vẻ mặt đó thì khó chịu, nhéo nhẹ bên hông nàng một cái.
“Không cần nhìn chăm chú như vậy.”
Hoàng Thùy bấy giờ mới hồi thần lại, cũng không lập tức trả lời câu hỏi của mỹ nữ trên sân, chỉ quay qua Trần Tử Đình hỏi.
“Người này là ai?”
“Muội muội của Hoàng Thúy, Hoàng Yến Nhi.”
“A, thì ra là muốn làm khó ta.”
“Có cần ta ra mặt giúp nàng không?”
Hoàng Thùy bỗng cười tinh quái.
“Chàng muốn hiến nghệ giúp ta sao?”
“Chẳng lẽ nàng nỡ để nhiều nữ nhân như vậy nhìn ta?” Trần Tử Đình không trả lời mà nghiêm mặt hỏi lại.
“Tất nhiên là không rồi. Chàng là của ta.”
Hai người không coi ai ra gì nhỏ giọng chàng chàng thiếp thiếp, đến khi Hoàng Yến Nhi sắp hết kiên nhẫn, Hoàng Thùy mới đứng dậy chắp tay nói.
“Xin thứ lỗi cho Hoàng Thùy ta ngu dốt, từ nhỏ không được học hành đàng hoàng nên không có tài cán gì có thể hiến nghệ. Kính mong mọi người có thể bỏ qua.” Giọng điệu của nàng rất từ tốn, câu chữ cũng đâu vào đấy khiến người ta không chê vào đâu được.
“A, thật đáng tiếc. Nói như vậy Hoàng Thùy cô nương từ nhỏ trong nhà đã nghèo khó nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-xuyen-qua/318500/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.