Ba trăm năm sau.
Hoa đào bên ngoài tẩm cung đã bắt đầu nở rộ , khoe sắc chào mừng một mùa xuân nữa lại tới.Cũng giống như hình đóa hoa mẫu đơn yêu kiều diễm lệ trên trán ta bây giờ vậy.
Nở đẹp đến mức khiến người ta phải si mê, cuồng loạn.
Ba trăm năm trước, Bạch Hàn, Yêu thú thượng cổ kia đã đặt một phong ấn lên người ta. Phong ấn đó được xem như là hẹn ước, là lời hứa giữa ta và hắn. Thoạt đầu ta nghĩ rằng, chỉ đơn giản là một phong ấn bình thường, nhưng không nghĩ tới, hắn nói rằng, cho dù hắn có hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán hay tẩu hỏa nhập ma, thì phong ấn này vẫn sẽ luôn ở trên người ta. Hơn nữa, chỉ cần ta viên phòng với bất kỳ nam tử khác ngoài hắn, thì lập tức sẽ có năm trăm bảy mươi ba đạo sấm sét đánh xuống, nên cứ cho rằng nam tử ấy có tu vi cao đến mức nào cũng sẽ không chịu nổi hết những đạo sấm sét ấy được.
Nói như vậy, cả đời này ta quả thực không thể lấy ai ngoài Bạch Hàn hắn!
Phong ấn ấy được thể hiện qua một hình vẽ đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ giữa trán ta, giống như để nhắc nhở ta không được phép quên lời hẹn ước ấy.
Mỗi lần nhìn bản thân mình trong gương, ta đều thở dài.
Đúng là ta rất ghét cái phong ấn này, nhưng không thể phủ nhận rằng đóa hoa này không đẹp. Ta bẩm sinh đã hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, kể từ khi có thêm hình vẽ này giữa trán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-chi-ai/405506/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.