Hắn dịu dàng nhìn ta, mỉm cười ấm áp :
“ A Ly, ta đến rồi!”
Mái tóc màu trắng của hắn khiến ta suýt chút nữa là không thể nhận ra Bạch Hàn yêu thú có mái tóc tím rực của năm nào.
“ Bạch Hàn yêu thú” Ta nói ra mấy tiếng.
“ Sai rồi, ta không còn là yêu thú, ta đã trải qua đủ chín chín tám mốt kiếp nạn, thăng lên làm thượng thần, tên của ta cũng theo thế mà đổi, là Bạch Vân”
Hắn tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của ta, khuôn mặt trắng bệch, nhưng lại rất có hồn, nhìn qua hắn giống như một thư sinh yếu đuối, cơ hồ một làn gió thổi qua cũng có thể hất ngã, nhưng ta biết, đằng sau cái vỏ bọc ấy là một sức mạnh tiềm tàng to lớn đến nhường nào bởi vì ta có thể cảm nhận được, khi ngón tay của hắn chạm vào ta, liền có một luồng tiên khí dày đặc bao trùm lấy ta, nhiều đến mức khiến ta suýt chút nữa là ngộp thở.
“ Bạch… Bạch Vân… ngươi.. thật đã thăng thành thần rồi sao?” Ta lắp bắp hỏi lại, tay không kìm được khẽ chạm vào một lọn tóc trắng muốt như tuyết của hắn, thật mềm mượt nha!
“ Đúng vậy, hôm nay đến đây là để đón nàng về , cùng nàng thành hôn, sau đó là nắm tay nhau sống đến trọn kiếp, cho đến khi thiên hoang địa lão…” Hắn ôn nhu hôn lên trán ta.
“ Nhưng mà, nhưng mà….” Làm ơn đi, ta vẫn không muốn lấy hắn đâu, hắn tuy rất đẹp, cũng mạnh hơn xưa, cải tà quy chính nhưng ta thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-chi-ai/405514/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.