Mưa từng lúc nặng hạt, rơi xuống nền đất lạnh hoà cùng dòng máu tươi.
Vết thương còn chưa khỏi lại rách ra, máu thấm ướt ra giá y.
Từng giọt mưa tí tách rơi trên tóc, ướt nhoè đôi mắt.
Cảm giác cay xoè không rõ là do mưa hay do nước mắt, đã chẳng còn quan trọng.
Trường kiếm trong tay, mỗi bước đi nặng nề đến lạ.
Sự thật hiển nhiên phơi bày trước mắt thật quá đỗi bi ai.
Nàng còn cầu xin hắn cứu Nhạn Quyên? Đúng là nực cười! Hắn làm sao mà có thể?
Tiếng cười dài trong màn mưa, tiếng cười mà nghe còn não lòng hơn cả tiếng khóc.
Làm sao đây, hoá ra kẻ hại chết Nhạn Quyên lại chính là nàng.
Đi cầu xin một người từ đầu đã giăng bẫy mình, bỏ rơi Nhạn Quyên một mình ở chốn này.
Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại phải nghiệt ngã đến thế?
Lời hứa còn chưa thành, Nhạn Quyên ở Hoàng Tuyền có lẽ cũng không cam tâm.
Ly Thương ngồi giữa những cổ thi thể lạnh, khuôn mặt cũng không còn nhìn thấy được biểu cảm gì nữa, dường như trở nên vô thần rồi.
Mặc kệ nước mưa cứ xối trên người, máu cứ chảy, nàng vẫn không động đậy.
Bởi vì Ly Thương bây giờ không biết nên làm cái gì nữa.
Hình như nàng làm điều gì cũng là sai, nàng làm gì cũng đều là trái với thiên đạo.
Trong mưa, có tiếng bước chân chạy tới.
Tịnh Lạc cưỡi ngựa băng băng trong làn mưa đến tìm nàng, nhìn thấy Ly Thương ngồi bất động giữa trời mưa liền vội vã xuống ngựa chạy đến che ô cho nàng.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145047/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.