Sáng sớm, quân Ô Nam lần nữa tập hợp chủ lực tấn công.
Lần này, quân Ô Nam tập trung hết chủ lực tấn công vào Biện Thành.
Phía bên Nhạn Quyên sẽ tuỳ lúc chi viện cho bên nàng.
Nhưng Ly Thương hiểu, Ô Nam chắc chắn sẽ không giẫm vào vết xe đổ như lần tước.
Bọn họ có lẽ cũn đã chuẩn bị một đạo quân công đánh vào nơi đóng quân của Nhạn Quyên.
Trận này, e rằng không thể cầm cự được tiếp.
Ly Thương đứng trên tường thành dõi mắt nhìn ra xa.
Quân Ô Nam khí thế hùng hậu, người ngựa xếp thành hàng dài che kín cả một vùng thảo nguyên bạt ngàn.
Cảnh tượng này làm nàng nhớ đến năm đó, vào trận quyết chiến cuối cùng để giành lại ngôi vị của Bắc Mộc Xướng Nguyệt ở Trường An Thành.
Lúc đó, quân của phe nàng cũng phải đối đầu với một đạo quân hùng hậu giống như thế.
Chỉ khác biệt, lúc đó cùng nhau kề kiếm chiến đấu, còn bây giờ chỉ có mình nàng lẻ loi trên chiến trường hoang tàn.
Thế cục này, đã quá rõ ràng ai thắng ai thua, nàng bây giờ cùng lắm chỉ là đang giãy chết mà thôi.
Nửa đời oanh liệt, cũng đến lúc quay về cõi an yên rồi.
Đời này của nàng, tận tuỵ hết lòng, bây giờ dù có bỏ mạng nơi sa trường cũng không tiếc nuối gì nữa.
Chỉ đáng tiếc, lời thề hẹn kia có lẽ không thực hiện được rồi!
Tướng sĩ dưới trướng đứng sau nàng, trong lòng không giấu được lo âu.
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt quỳ rạp xuống đất hành lễ quỳ bái.
“Tướng quân, trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145094/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.