Rời khỏi Cung Nam Khâu mà lòng trống rỗng, bước chân thẫn thờ không định nơi đến.
Lần đầu tiên, cũng là duy nhất hắn thừa nhận hắn yêu Ly Thương.
Tịch mịch một màn đêm, đất trời chung một màu cô quạnh.
Tường cao ngăn cách, không gian im lìm tựa như thiên hạ chỉ còn lại một mình hắn.
Thật ra hắn từng nghĩ, nếu đến một ngày hắn không kiềm được tình cảm trong lòng mà bước đến bên nàng, liệu rằng sẽ là hồi kết như thế nào.
Hắn là đứa con bị Thiên Đạo ruồng bỏ.
Hắn yêu nàng thì đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn mang trên mình một tội danh, cho dù luân hồi chuyển kiếp cũng không thể nào rửa được.
Miên man một dòng suy nghĩ, hắn lại nhớ về nàng.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt khoác thường y, xuất cung tìm đến phủ đại tướng quân của nàng.
Cánh cửa đóng kính, lá rơi đầy sân thềm.
Phủ tướng quân chìm vào vẻ đìu hiu, tựa như một nơi bị người đời lãng quên.
Bên trong, một màu u tối.
Không còn ánh đèn ấm áp chờ đợi, không còn bóng lưng nữ tử tựa cửa đọc sách lược.
Vắng bóng nàng, hình như mọi nơi đều trở nên buồn chán đến lạ.
Lúc trước khi nàng còn ở đây, hắn nhiều lúc cảm thấy mỏi mệt với triều chính sẽ đến đây, nhìn vào ánh đèn lập loè trong khuê phòng của nàng.
Những điều này khiến hắn biết được, cho dù đứng giữa vong xoáy vận mệnh vẫn còn một góc yên bình.
Những năm này thực ra có rất nhiều lúc Bắc Mộc Xướng Nguyệt suy nghĩ đến việc để Ly Thương quay về ở ẩn, sống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145114/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.