Ly Thương nhờ người đưa Tiết Liệt vào nghỉ ngơi tại phủ tướng quân, còn nàng lẳng lặng rời đi.
Thuốc mê đủ để khiến Tiết Liệt có một giấc ngủ cho đến tận ngày hôm sau.
Chừng đó đã đủ để nàng giải quyết hết tất cả mọi chuyện.
“Ngươi cần gì phải vậy? Cứ để hắn cùng đi thì thành công sẽ cao hơn không phải sao?”
Niệm Bạch bế Khương Nhạn trong tay, khó hiểu đưa mắt nhìn nàng.
Ly Thương không muốn phải nói lời từ biệt với Khương Nhạn, vì vậy chỉ đành để Niệm Bạch đưa nàng ấy đi càng sớm càng tốt.
Ly Thương bước đến, xoa đầu Khương Nhạn.
Nhiều năm như vậy đều là có nàng ấy chăm sóc cuộc sốn của nàng.
Ly Thương cũng thực sự không nỡ rời xa Khương Nhạn.
Nhưng vì lẽ đó, nàng càng không mong Khương Nhạn vì bản thân mình mà bị cuốn vào nguy hiểm.
Có thể sống tốt đến đâu thì hãy cứ như thế.
“Ta không muốn bất cứ ai vì mình mà bỏ mạng nữa.”
Niệm Bạch ngao ngán lắc đầu.
Không hiểu được nhưng tình cảm này của nàng là gì.
Trong thâm tâm Niệm Bạch trước nay chỉ có trung thành và nhiệm vụ, ngoài ra sẽ không có bất kì tình cảm nào với bất cứ ai.
Niệm Bạch không hiểu, Ly Thương vì sao phải vì những người vốn chẳng có chút liên hệ máu mủ nào mà bảo vệ nhiều như thế.
“Dù sao cũng không liên quan đến ta.”
Ly Thương mỉm cười, nàng vỗ vào vai Niệm Bạch.
“Khương Nhạn nhờ ngươi.”
“Nếu nàng ta hỏi ta ngươi đi đâu thì ta trả lời thế nào?”
Ly Thương cười khổ, đặt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145206/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.