Có trách, cũng chỉ trách Bắc Mộc Xướng Nguyệt quá đỗi vô tình.
Hạn Dực lúc này luôn tự hỏi mình, liệu sau này Bắc Mộc Xướng Nguyệt sẽ có hối hận? Hiện tại, Ly Thương vì hắn làm quá nhiều thứ.
Nhưng sức lực đều có giới hạn.
Cũng sẽ có một ngày nàng mệt mỏi rồi sẽ không vì hắn mà hy sinh nữa.
Lúc đó không còn ai vì hắn mà lên trời xuống đất nữa, hắn liệu có còn vui vẻ như bây giờ.
Người đời luôn nói, lúc có đều không biết trân trọng, đến khi mất đi lại hối tiếc vì sao không níu giữ.
Hắn hiện tại lời ai khuyên cũng không lọt tai.
Có lẽ chỉ có thể đợi, đợi hắn tự mình nhận ra bản thân đã đi quá xa.
————-
Trên hoang mạc cao, giữa làn khói bụi mịt mù, hai cánh quân khí thế ngút trời.
Nhạn Quyên một tay cầm thương, dẫn đầu toàn bộ quân chủ lực của Miên La Thành.
Ly Thương cầm trong tay Bách Lạc Trường Kiếm, dẫn đầu năm mươi vạn tinh binh Bắc Minh Triều.
Thời khắc này, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân không có phần thắng nào trong tay.
Nhiều năm chinh chiến như vậy, đây là lần duy nhất nàng ra trận mà trong lòng vốn đã nắm chắc bản thân không thể thắng.
Mấy ngày qua, tuy nàng cố sức dựng lên rất nhiều kế sách phá hoại cánh quân hậu cần của Nhạn Quyên nhưng hầu như đều không tác động mấy đến y.
Nhạn Quyên nhìn nàng, đôi mắt y trìu mến đến lạ thường.
“Nếu trận này ta thắng, ta có thể yêu cầu nàng một việc được không?”
Ly Thương nhướn mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145240/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.