“Bởi vì nàng ấy yêu ta.
Ta không nàng ấy tình yêu, nhưng tuỳ lúc sẽ cho nàng nếm được mật ngọt.
Không cho nàng nếm quá nhiều quá lâu, chỉ cho vừa đủ.
Như vậy, để nàng sống trong mộng mị không thể nhận ra thực hư, nàng ấy sẽ càng yêu ta.
Yêu đủ nhiều tự khắc hoá thành chấp niệm không thể buông.
Mà khi đã thành chấp niệm, nàng tuyệt không thể phản bội lại ta.”
Lời của hắn hôm đó, Hạn Công Công chỉ có thể thở dài, tiếc thương cho nàng một đoá hoa rơi vào tình yêu của đế vương mà trở nên vụn vỡ.
Mà hắn, mãi đến sau này, mới biết được, bản thân năm ấy đã vì lẽ đó mà bỏ lỡ một đời một kiếp.
Ngày hôm đó, là một ngày khiến hắn cảm thấy rất trống vắng.
Mà bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao lại như vậy.
Có chăng chính là bởi vì nàng đã rời khỏi tầm mắt hắn, rời khỏi nơi hắn có thể nhìn thấy.
Ly Thương rời đi đến biên ải không phải chuyện quá xa lạ với hắn, mỗi lần như vậy đều kéo dài đến tận năm sáu tháng, có khi đến hết năm nàng mới trở về.
Từ khi đăng cơ đến nay, thời gian mà hắn ở bên nàng, gặp nàng trở nên ít ỏi hẳn.
Hắn cảm thấy có chút luyến tiếc khoảng thời gian trước đây cùng nàng nam chinh bắc chiến.
Mặc dầu cuộc sống chinh chiến khó khăn thiếu thốn nhưng niềm vui khi ấy, hiện tại hắn không tìm thấy được.
Suy nghĩ lấn át khiến hắn mệt mỏi.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt rời ngự thư phòng, tản bộ đến cung Nam Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145261/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.