Tường thành náo nhiệt, cờ đỏ tung bay trong gió.
Truyền kì lịch sử, viết thêm một chương “Hoàng Đế nhất kiến chung tình, tình yêu đáng ngưỡng mộ của Hoàng Đế Bắc Mộc Xướng Nguyệt và Tân Hậu Tịnh Lạc”.
Hắn trên đại điện, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tân Hậu, giương đôi mắt ngạo nghễ nhìn thiên hạ.
Nàng một thân chiến bào, máu ướt đẫm tay, bội kiếm vắt bên lưng.
Mặt còn cảm nhận được mùi tanh nồng ấm nóng của máu.
Từng bậc đi lên là từng nỗi đau, mà nàng đã trải qua.
Gió đông thổi qua lòng nàng, cũng không lạnh bằng ánh mắt hắn nhìn nàng.
Nước mắt chảy ngược, là đau đớn không thể tả.
Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng.
Thâm tình dành cho hắn, lạnh lùng hắn trả lại cho nàng.
“Ly tướng quân, nàng đến chúc mừng đại hôn của trẫm sao?”
Nàng nắm chặt tay, cảm nhận trái đắng nơi thâm tâm.
Rốt cuộc, hắn xem nàng là gì.
“Ta đến chỉ muốn hỏi người một câu.”
Nàng 15 năm chinh chiến, bảo vệ người một đời hạnh phúc.
Nàng một đời vì một nụ cười của ngài, đã không tiếc cả thân mình.
Vẫn chưa từng hỏi qua, trong lòng người liệu có vị trí dành cho nàng?
Hắn vòng tay ôm Tân Hậu, ý bảo vệ.
Lại lạnh lùng, ghét bỏ đến không muốn nhìn mặt nàng:
“Nàng hỏi đi!”
Lời đến miệng, thực lòng vẫn không thể thốt ra.
Ánh mắt hắn như xoáy vào tim nàng, cào xé đến từng mảnh xương.
Gió trời lồng lộng thổi, quần thần lặng im nhìn nàng và hắn diễn một vở thê lương.
Đại điện lạnh lẽo đến ghê người, hắn- bậc đế vương giẫm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145272/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.