Khổng Tử Viết đã không mở mí mắt ra được, tư duy của cô lại vì câu nói cuối cùng của ngự y mà trở nên rõ ràng. Ngự y kia có ý gì, vì sao nói cô sắp không xong rồi? Không đúng! Cô bây giờ trừ không còn sức lực ra, các bộ phận trong cơ thể vẫn hoạt động bình thường mà, không có dấu hiệu suy kiệt gì cả! Tên đại phu Mông Cổ kia làm sao lại nhận định là cô thể cứu được chứ? Vì sao, vì sao hả?! Trời ơi! Ai có thể tìm một bác sĩ thú y đến cho cô không?
Tiểu Bảo vừa nghe Khổng Tử Viết không thể cứu được, lập tức bổ nhào vào người cô mà gào khóc, chùi toàn bộ nước mắt nước mũi lên người cô.
Bách Lí Lam nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khổng Tử Viết, thở dài một tiếng, dùng ngón tay ấm áp chải bộ lông lộn xộn.
Khổng Tử Viết cố chấp mở mắt, yếu ớt nhìn Bách Lí Lam, ý bảo y ôm Tiểu Bảo đang đè lên vết thương của mình đi.
Nhưng Bách Lí Lam không hiểu ý của Khổng Tử Viết, chỉ cho rằng cô chết không nhắm mắt, y lại vươn tay vuốt mắt hổ của cô, ý bảo cô có thể nhắm mắt an nghỉ rồi.
Khổng Tử Viết trong lòng nôn ọe, dùng hết sức lực lại mở mí mắt ra, thấy Bách Lí Phượng sờ lần toàn thân, cuối cùng từ trong giày đổ ra hai viên thuốc đen sì, sau đó bổ nhào tới trước mặt cô đưa viên thuốc tới bên miệng cô.
Khổng Tử Viết ngửi thấy viên thuốc màu đen bốc lên mùi chua thối của chân, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-huu-yeu/2653612/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.