Một buổi tiệc mừng thọ, trong buổi tối quỷ dị bắt đầu cuối cùng cũng kết thúc.
mọi người nối đuôi nhau trở về, từng nhóm từng nhóm rời hoàng cung.
Tiểu Bảo được Khổng Tử Viết ôm ấp cũng đã ngủ, nhanh chóng cùng Bách Lí Lam rời khỏi, trốn ánh mắt của Vệ Đông Li, tìm kiếm sự bảo vệ tạm thời. Dù sao họ cũng sắp trở thàng người một nhà. Aizz.....những lời này nói ra sao mà xót xa đến vậy?
Nhìn thấy sắp lên xe, đằng sau Khổng Tử Viết đột nhiên có tiếng Vệ Đông Li, nhẹ nhàng hỏi: "Tử Viết, khi nào thì ngươi mới trở thành người giữ chữ tín đây nhỉ?"
Khổng Tử Viết rụt cổ, coi như không nghe thấy tiếng Vệ Đông Li, sải bước tiếp tục đi lên xe ngựa. Nhưng áo choàng của cô bị Vệ Đông Li giữ chặt, cơ bản không cho cô cơ hội quay đầu chạy trốn.
Bách Lí Lam nhíu mày, giọng nói khàn khàn: "Vô Song Vương gia, mời buông tay."
Vệ Đông Li cau mày một cái, giọng cay nghiệt nói: "Tử Lam, chuyện vừa mới xảy ra được một lúc mà ngươi đã xót "con dâu" rồi à?"
Sắc mắt Bách Lí Lam nháy mắt trắng bệch, ánh mắt trong suốt càng tràn ngập đau khổ.
Tuy thần kinh Khổng Tử Viết hơi thô nhưng cô cũng hiểu tâm ý của Bách Lí Lam, càng không muốn thấy Vệ Đông Li bắt nạt những người quan tâm cô. Vì thế cô lạnh lùng nói: "Không cần phiền Vô Song Vương gia phiền lòng. Dù sao đây cũng là chuyện của nhà chúng ta."
Vệ Đông Li nheo mắt lại, chớp cái liền nở nụ cười, dí đôi môi ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-huu-yeu/2653643/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.