Sáng sớm hôm sau, điều ngạc nhiên là Vệ Đông Li còn chưa dậy, mà Khổng Tử Viết chưa bao giờ ra ngoài hôm nay lại thoải mái đẩy cửa phòng, bĩu môi nói với Tiêu Doãn trông ở ngoài cửa: “Bảo người vào thu dọn phòng trước, sau đó tìm đại phu tới xem cho chủ tử nhà các người đi.”
Đêm qua Tiêu Doãn trực cả một đêm ở ngoài cửa phòng Vệ Đông Li, đương nhiên biết trong phòng có chuyện phong lưu gì, chỉ không ngờ rằng một đêm quấn quýt, Khổng Tử Viết có thể làm cho chủ tử của hắn không thể xuống giường được!
Tiêu Doãn đờ đẫn, thật thà nói: “Khổng Tử Viết, thân thể của chủ tử nhà ta…”
“Cút!” trong phòng truyền ra một tiếng quát giận dữ. Hiển nhiên là danh dự đàn ông của Vệ Đông Li đã bị nghi ngờ, làm cho hắn phát cáu.
Tiêu Doãn cúi thấp đầu, nghĩ bụng: Xem ra tự tôn của chủ tử bị tổn thương rồi. Nhưng mà nói thật, nếu hắn gặp phải Khổng Tử Viết như hổ như sói thì phỏng chừng tự tôn cũng bị tổn thương rồi. Nghĩ mà xem, làm một người đàn ông, tự tin lớn nhất không phải nghe thấy tiếng kêu khóc “xin chàng, đừng mà, nô gia không chịu nổi nữa rồi”của người phụ nữ của mình khi trên giường sao? Kết quả, chủ tử hoàn hạnh Khổng cô nương, lại bị nàng ta làm cho không xuống giường nổi. Chuyện này hắn gặp phải cũng chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa. Huống chi là chủ tử tâm cao khí ngạo chứ?
Tâm trạng của Tiêu Doãn rất phức tạp, ánh mắt dò hỏi Khổng Tử Viết rốt cuộc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-huu-yeu/2653645/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.