Trên mặt biển dập dềnh, Bách Lí Phượng ôm hũ rượu, ngả người trên boong thuyền, nghe hát. Lúc gã nghe thấy tiếng hát của Khổng Tử Viết từ xa, lập tức rung động, gã nhảy lên, chân đạp nước mượn sức nâng của nước mà đuổi theo Khổng Tử Viết.
Khoảng cách ngày càng gần, Bách Lí Phượng mừng rỡ khôn xiết, gã vẫy cánh tay gào lên: “Tử Viết!”
Khổng Tử Viết ngừng gảy đàn, hỏi Vệ Đông Li: “Ngươi nghe thấy có người gọi ta không?” Thực ra cô muốn hỏi ngươi có nghe thấy Bách Lí Phượng đang gọi ta không?
Vệ Đông Li thờ ơ liếc nhìn mặt biển một cái rồi giũ tay áo đáp: “Không.”
Khổng Tử Viết thò đầu ra nhìn, đúng là không thấy bóng dáng của Bách Lí Phượng đâu. Cô nghi hoặc nhíu mày, sau đó vẩy ngón tay định gảy “Tung yêu cầm” tiếp. Thú thật là tối nay cô muốn hát vô cùng, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Ai ngờ, Vệ Đông Li tự dưng bước lên ôm cô vào lòng, hôn lấy hôn để.
Khổng Tử Viết ngọ ngoạy: “Đợi đã, đợi đã, ta hát cho ngươi hai bài nữa…”
Vệ Đông Li ra hiệu bảo cô ra ngoài xem bọn thị vệ, bọn họ đều đang mắm môi, vẻ mặt sợ hãi.
Khổng Tử Viết nghiến răng hỏi: “Giọng ta không êm tai à? Ta hát không hay sao?”
Vệ Đông Li ghẹo: “Ta thích nghe tiếng rên của nàng hơn.” Nói dứt hắn lại cúi đầu hôn. Nói thật là Vệ Đông Li chỉ biết kĩ thuật đàn của Khổng Tử Viết rất khủng khiếp, nhưng không ngờ rằng giọng hát của cô còn khủng khiếp hơn! Có thể miêu tả bằng âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-huu-yeu/2653647/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.