Thương thế của Kỉ Minh dần dần tốt lên, nhưng mà thị lực vẫn không có hoàn toàn khôi phục, lão đại phu giải thích rằng khi đó độc thấm vào quá lâu, muốn khôi phục hoàn toàn chỉ sợ không dễ dàng, nhưng biện pháp không phải không có. Thiển Uyên vừa nghe nói có biện pháp liền vội vàng truy hỏi.
“Trên đời này vật giải độc tốt nhất chính là Linh Sơn tuyết điêu!”
“Linh Sơn tuyết điêu?” Tuyết Nhi? Muốn bắt nó nấu ăn sao? Không dễ gì xuống tay . . . . .
“Ân, Linh Sơn tuyết điêu tích tụ linh khí nhiều năm, sau khi trưởng thành, máu có thể giải trăm độc.”
Nguyên lai là lấy máu! Như vậy cũng thực tàn nhẫn . . . . .
“Chính là Linh Sơn tuyết điêu rất khó gặp, đừng nói là bắt được một con.”
“ . . . . . ” Ta nơi này có một con . . . . .
“Viễn đệ, Tuyết Nhi là thú cưng của đệ, chút bệnh này của ngu huynh không phải chuyện gì đáng để tâm, đệ không cần khó xử.” Kỉ Minh không biết từ lúc nào thì theo trong đi ra.
“Kỉ đại ca! Đệ . . . . .”
“Không cần nói nữa, mắt ta cũng không phải hoàn toàn bị mù, chỉ là thị lực so với trước yếu hơn một chút mà thôi.”
“Nhưng mà mắt vô cùng quan trọng! Vẫn là . . . . .”
“Hai vị công tử.” Lão đại phu nghe hai người bọn họ nói chuyện, tựa hồ hiểu được điều gì “Không biết có phải hay không lão hủ nói không được rõ, giải độc không cần phải giết tuyết điêu, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-lam-uyen/1599182/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.