“Diêu thiếu hiệp, bần đạo không hiểu ngày trước là anh hùng phục ma vì sao hôm nay lại đứng cùng phía với ma đầu, thỉnh Diêu thiếu hiệp cho bần đạo một lời giải thích!” Thanh Huyền chân nhân hiển nhiên là nhận ra Thiển Uyên chính là thanh niên ngày đó ở Trường Nhạc Cung cứu Kỉ Minh hàng phục Lâm Chi Diêu, mà trong tình báo của Kỉ Minh gởi cho lão cũng không có nhắc tới đồng đảng của Lâm Chi Diêu là hắn, cảm thấy kỳ quái, Minh nhi cùng với thiếu niên gọi là Diêu Viễn này không phải là bằng hữu xưng huynh gọi đệ sao?
“Sư phụ, Viễn đệ hắn ― ” Kỉ Minh đang muốn thay Thiển Uyên thanh minh giải vây, lại bị Lâm Chi Diêu cao giọng cắt ngang.
“Ngưu tị tử* lão đạo là đang hỏi hài tử này sao? Hắn không phải tên Diêu Viễn, hắn họ Lâm, tên Thiển Uyên, là nhi tử của Lâm Chi Diêu ta!”
* Lỗ mũi trâu.
Mọi người kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Phong ba chưa dứt, Lâm Chi Diêu lại nói tiếp “Năm đó ta nhặt được hài tử này, vừa nhìn đã thích, liền nhận hắn làm nghĩa tử, nói là nhi tử kỳ thật chính là nam sủng của bản cung, ha hả, ngưu tị tử còn có vấn đề gì nữa không?”
“Lâm Chi Diêu! Đừng có hồ ngôn loạn ngữ, hủy hoại danh dự Viễn đệ của ta! Sư phụ, Viễn đệ là nhận ủy thác của ta, cố ý tiếp cận Lâm Chi Diêu tùy thời hành động! Ngài đừng nghe ma đầu kia xằng bậy!” Kỉ Minh sốt ruột không thôi, vừa ở trước mặt Thanh Huyền Tử thanh minh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-lam-uyen/1599197/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.