Càng tiếp cận hoàng cung không khí quả nhiên càng khẩn trương, Thiển Uyên có chút ảo não sơ suất của bản thân. Ngự lâm quân đã bao vây hoàng cung, toàn thành một mảnh vắng lặng, Thiển Uyên đi theo Lâm Thiên Tuyệt tới ngọ môn, bá nhân cẩu* của Lâm Thiên Tuyệt như người điên chạy đến: “Tuyệt, ta đã làm ấn theo những gì ngươi nói!” Lâm Thiên Tuyệt vỗ vỗ vai hắn: “Vất vả cho ngươi.” Trên gương mặt già nua của Bạch Mặc Long lập tức trăm hoa đua nở, giống như trẻ nhỏ trong vườn trẻ được thầy cô khen ngợi. Thiển Uyên thấy từng trận buồn nôn, này thật sự là “Vấn thế gian tình vi hà vật”, biến người thành trung khuyển!
* Tên một giống chó, dùng để ám chỉ những nô tài ngoan ngoãn được chủ nhân nuôi dưỡng.
Từ ngọ môn vào cung, càng đi vào trong mùi máu tươi càng dày đặc: bởi vì Lâm Thiên Tuyệt hạ lệnh phàm là ai chống lại, sát! Thiển Uyên cau mày, hai tay bị trói tại sau lưng, bị hai tên hắc y nhân đi theo Lâm Thiên Tuyệt áp giải phía sau một đường đi vào điện Thái Hòa, Bạch Mặc Long mang theo mười người đi trước mở đường.
Quả nhiên Thái hậu cùng Hoàng thượng đều bị cột lại, té trên mặt đất, miệng bị bịt lại. Trong điện có một tiểu đội Ngự lâm quân, hướng Bạch Mặc Long hồi báo: “Thuộc hạ đã ấn theo lệnh đại nhân bắt lấy bọn họ, cũng phái người đến hậu cung.”
Lâm Thiên Tuyệt gật gật đầu: “Ngay cả một con ruồi cũng không được để nó thoát khỏi cung này.”
Bạch Mặc Long lập tức nghiêm nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-lam-uyen/1599221/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.