Sao Nhan Dung có thể quên mất điều này cơ chứ, chỉ vì những ngày qua thật sự quá bận rộn, đến khi ý thức được thì hắn không thể kềm nén cảm xúc. Đưa lưng về phía Nhan Dung, Trúc Diệp Đồng không tiếng động rơi nước mắt, “Phu quân a, chàng còn không rõ Tiểu Đồng sao? Thiếp không phải như tưởng tượng của chàng, thiếp rất ích kỷ, ích kỷ của nữ nhân, nói ra chàng sẽ cảm thấy giận sôi lên ấy chứ. Cái gia đình này, là bởi vì chàng mà tồn tại, cho dù có Noãn Noãn cũng không cách nào thay thế được, nơi chàng chiếm giữ trong lòng Tiểu Đồng.”
Bàn tay lau đi dấu vết nước mắt, Trúc Diệp Đồng tiếp tục bận rộn thu thập mọi thứ, không muốn quay đầu để cho Nhan Dung thấy nàng chật vật, “Phu quân, chàng là trụ cột của Tiểu Đồng, chàng không có ở đây, thế giới này cũng cùng sụp đổ , Noãn Noãn dù không có thiếp, thì sẽ có đệ muội thay chúng ta nuôi dưỡng nó lớn lên, thiếu phụ mẫu tất nhiên sẽ có nhiều tiếc nuối, nhưng nó còn có cơ hội trưởng thành, gả cho người ta, nhận được nhiều hạnh phúc. Thiếp thà rằng để cho Noãn Noãn hận thiếp không làm tròn trách nhiệm mẫu thân, cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội cuối cùng chung đường hoàng tuyền với chàng, đời này chàng không thể bên thiếp, thiếp sẽ đuổi theo, muốn chàng một lần nữa phụng bồi bên thiếp, thiếp không thể vì hài tử mà để vuột mất chàng, ai biết đâu sau đó sẽ không còn cơ hội tìm thấy chàng ở kiếp lai sinh…”
Nói đến chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/272335/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.