Vân Diễm biến sắc, thầm nghĩ không tốt, mới vừa nói chuyện một phen với nhau đã hiển nhiên chọc giận bọn thích khác bụng dạ hẹp hòi này, bọn họ lại dùng chiến thuật ỷ đông hiếp yếu, kiến nhiều cắn chết voi. Bất chấp ‘Nàng’ xa cách kháng cự, tay nắm ở bên hông của nàng, vừa đề khí đã hướng phía sau miếu sơn thần lao đi.
‘Nàng’ khó chịu đem tay của Vân Diễm hất ra, tự mình vận khí chạy trốn, không hiểu hỏi, “Chúng ta đây là đi nơi nào?”
“Đối phương người quá nhiều, lại muốn thừa dịp bóng tối chiếm tiện nghi, chúng ta tìm một chỗ trốn, đợi qua tối nay sẽ đi ra giết bọn hắn.” Nếu chỉ có một mình Vân Diễm, tự nhiên hắn sẽ không sợ, chỉ cần lấy bí pháp bế khí che đi hơi thở, thì có thể làm cho bọn thích khách mất đi mục tiêu, đến lúc đó sẽ chia ra đánh lén từng tên, từ từ cũng có thể đem bọn họ vĩnh viễn lưu lại nơi này.
Vấn đề là ‘Nàng’ đang ở chỗ này, hắn không thể nào để cho người mình yêu quý trở thành mục tiểu chủ yếu của đối phương, lại càng không nguyện ‘Nàng’ có nửa điểm nguy hiểm nào, cho nên quyết đoán tránh đi, tạm thời bỏ trốn. Về phần trả thù sau này, hắn sẽ không quên.
Đáng tiếc, ‘Nàng’ trong lòng đối với mấy tên thích khách này hận ý đã lan tràn, đã từng tìm không được tung tích, hôm nay lại tự đưa tới cửa, muốn ‘Nàng’ tránh đi, làm sao có thể.
Cho là Vân Diễm sợ bọn thích khách này khó xử lý, ‘Nàng’ cũng không trách hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/272346/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.