Vân Diễm bĩu môi, không khách khí giễu cợt nói, “Người Ngũ Đố Bộ Lạc phái ra cũng không phải là con rệp nhỏ, ít nhất cũng là lớn bằng ngón tay cái, lấy nắm tay bóp sẽ bẩn lắm, hay là lấy chân đạp.”
“Nếu bẩn giầy thì làm sao bây giờ? Đôi giày này rất quý nha, làm từ lụa Tô Châu, thêu tay thủ công, một đôi ít nhất cũng phải ba lượng bạc.” Khó được có người họa diễn, ‘Nàng’ vui mừng xướng theo, đối phương không ra mặt, bọn họ cũng không có khả năng đi bắt.
Rất hiển nhiên, người ai cũng có lúc thiếu kiên nhẫn, cả giận nói, “Đã chết đến nơi còn miệng lưỡi trơn tru, đợi lát nữa cho các ngươi nếm thử sống không bằng chết, một lòng muốn chết cũng không được.”
“Giết người, ai làm không được, ta cũng có thể cho ngươi nếm trãi việc đó, trừ khi ngươi có thể hái sao trên trời mới có thể xem là có bản lãnh.” Chút xíu uy hiếp lỗi thời, cơ hồ lần nào cũng là mấy câu này, man di vẫn là man di, văn hóa phát triển quá chậm, đối với tiếng nói tinh túy, hiểu rõ bác đại tinh thâm của ngôn ngữ còn thua xa Yến quốc.
“Nha đầu chết tiệt kia, muốn chết! !” Âm tiết cứng rắn vừa phát ra xong, thì một phen ám khí đã bay tới, cùng lấy đầu, ngực, bụng ba điểm này nhắm vào, muốn tránh khỏi cũng vô cùng không dễ dàng. Huống chi, vì phòng ngừa Vân Diễm hỗ trợ, hắn ta vẫn không quên ném tượng trưng mấy cái để cho Vân Diễm luống cuống tay chân, tự lo không xong.
Đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/272348/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.