Hắn liên tiếp hỏi ra nghi vấn, vị công tử này xem ra tướng mạo rất tốt, hay là theo hắn, khả dĩ có thể thoát khỏi thất điện hạ của Yến quốc.
"Nghe nói ngươi có hai nàng công chúa tuyệt sắc?"
Lão hoàng đế nhãn tình sáng lên, gật đầu liên tục, "Trẫm xác thực có hai hòn ngọc quý trên tay, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành."
Hắn ra sức khoe, đơn giản vọng tưởng dùng nữ nhi mỹ sắc cứu được một mạng, Nhan Hi chán ghét, bỗng nhiên lạnh nhạt nói, "Chỉ là tội nhân, sao dám tự xưng mình "Trẫm" ?"
"Dạ … , tiểu nhân biết rồi, không dám ..., cầu công tử không nên vì chuyện này mà tức giận, nếu như thất điện hạ biết được, tiểu nhân sẽ mất mạng."
Bên cạnh hoàng đế Tề quốc là lão thái giám, vẫn luôn theo hầu hạ hắn, không chấp nhận được người y hầu hạ cả đời, một quân vương cư nhiên hèn mọn, quỳ gối dưới chân quân xâm lược, tự xưng mình “tiểu nhân”, còn dập đầu cầu xin thứ tội. Hắn đỡ lấy hoàng đế, lòng quặn đau, "Hoàng thượng, không nên như vậy, ngài chính là cửu ngũ chí tôn, dù chết cũng không nhục nhã như vậy."
Lão hoàng đế một cước đá thái giám ra xa, nổi giận mắng, "Câm miệng, ngươi thì biết cái gì, còn không mau mau lui ra một bên."
Nhan Hi càng chán ghét, hôn quân, nếu hắn không bị vong quốc, thì thực sự là quái đản.
"Công chúa đâu?"
Lão hoàng đế xoay người, trừng mắt hỏi hoàng hậu ở cách đó không xa, "Còn không bảo công chúa ra bái kiến. . .bái kiến vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/574289/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.