Nhan Hi cười nhạt, chấp chưởng kinh thành nội thị, thật đúng lão hoàng đế sợ hắn quá nhàn rỗi, vừa mới bắt hắn cầm quân ra trận một phen khảo nghiệm. Nhìn bên trái các huynh đệ như là lộ ra biểu tình "Hảo huynh đệ", nhưng giờ này khắc này, sợ là trong đầu óc họ bất mãn tính kế diệt trừ hắn a.
Cuối cùng hoàng đế cũng đến lúc đói bụng, lúc này mới vung tay lên bảo các đại thần đều đuổi ra ngoài, chỉ để lại Nhan Hi.
"Nhi tử, làm tốt lắm, ngươi thực sự là niềm tự hào của phụ hoàng."
Vậy sao, không phải là vì muốn hỏi hắn hai vị Tề quốc công chúa quốc sắc thiên hương kia ư.
"Phụ hoàng, nhi thần muốn nhanh hồi phủ?"
"Chờ một chút, phụ hoàng có chuyện muốn hỏi ngươi." Hoàng đế kéo Nhan Hi đi tới tiểu thư phòng ban thưởng tọa."Tề quốc công chúa quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, chỉ là có điều, hài nhi a, lẽ nào trong cung đình, chỉ có hai vị khuynh thành kiều nhan này sao?"
Nhan Hi bình thản ung dung nhấp một miệng trà, "Tề quốc hoàng đế có ba nữ nhi, hai công chúa đã đưa vào cung, phụ hoàng đã gặp qua, có một người là dưỡng nữ, năm nay chỉ mới là tiểu hài tử năm tuổi."
Tiểu hài tử? Đám nô tài chết tiệt, một lũ tình báo vô dụng. Hoàng đế nội tâm tức giận, nhưng ngoài mặt cười càng thêm từ ái nói, "Nhưng chuyện là như thế này, tiểu cô nương kia đang trong tay ngươi?"
"Đang muốn thỉnh phụ hoàng ban cho, tiểu nha đầu kia hầu hạ nhi thần, thỉnh phụ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/574297/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.