Nhan Hi thân hình chợt lóe, như chim ưng trong bóng tối, chuẩn xác đánh về phía con mồi. Không bao lâu, đã ôm một tiểu cô nương đang ngủ say quay lại phòng ngủ.
Mà đó không phải là con ngựa nhỏ khó thuần phục kia sao.
Nàng vẻ mặt vô tội, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió đêm ập vào, lãnh như một khối băng.
Nàng thân thể nhỏ nhắn, như thế nào có thể leo lên được cành cao kia của cây đại thụ, lại như chú mèo con cuộn mình trên cây. Nếu không phải trong bóng đêm, làn váy rũ xuống theo gió phất phới, mà đứng ở góc độ Nhan Hi nhìn thì mới có thể thấy được, nếu một mực tìm kiếm phía dưới, sợ là đến bình minh cũng tìm không được hình bóng của nàng.
Dù sao cũng đâu có người nào nghĩ đến, một nữ oa lại có thể trèo lên cây cao mà ngủ a.
Nhan Hi xoa cái trán của nàng, may là không có sốt. Hắn dùng lực nhéo mạnh mặt Đào Tiểu Vi, ngón tay dùng lực, hạ quyết tâm làm nàng đau.
"Đau". Trong mộng đẹp nàng giật mình tỉnh giấc, Đào Tiểu Vi lập tức xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, hai tay che lại mặt, mắt to rưng rưng lên án.
Nhan Hi hàm răng nghiến lại, "Còn biết đau? Lúc ngươi ở trên cây sao lại không biết đau?"
Đào Tiểu Vi lập tức dáng vẻ không muốn khiêu chiến, trái lại không tức giận, cúi đầu, không rên một tiếng.
"Thế nào không giải thích sao? Thường ngày nhanh mồm nhanh miệng của ngươi đâu rồi?" Nhan Hi đem thân thể Đào Tiểu Vi để nàng nằm ngang trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/574310/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.