Nhan Hi một điểm cũng không nghĩ quản chuyện này.
Lịch sử cừu hận, người nào đó đã quyết định ra tay đoạt ái, thì cũng nên có bản lĩnh ứng phó khi khổ chủ ùn ùn trả thù.
Tại đây hỏi hắn phải làm gì, hắn cũng không phải thích ca mâu ni phật.
Bưng chén trà uống một ngụm, đưa lưng về phía hoàng đế đang phẩn nộ, đơn giản tâm không chút phiền lo, không thèm nhìn tới.
Hoàng đế mím môi, thế nào lại dễ dàng cho mình đối diện cục diện rối rắm này được, cũng biết là chính mình tạo nhiều phiền phức, hậu hoạn ùn ùn. Nhưng cũng không thể để Nhan Hi như vậy nhàn hạ? Hắn luôn luôn biết gây phiền phức rồi để Nhan Hi giải quyết.
Hạ xuống nét mặt già nua, hoàng đế đôi lông mày rậm biểu lộ thần thái sáng láng, "Lão Thất, trẫm là không có khả năng giao ra Trân phi, nữ nhân là nhỏ, mặt mũi là lớn, nếu chỉ do sự khiêu khích của Ngụy quốc mà dâng lên nương nương của hoàng đế Yến quốc, sau này ai còn coi trẫm ra gì?"
Nhan Hi lạnh lùng, trên mặt lập tức phát ra chán ghét nồng đậm trong ý nghĩ, chưa cho hoàng đế nhìn thấy."Trừ biện pháp đó ra, thật ra còn có một biện pháp, chỉ là phụ hoàng có hạ quyết tâm được hay không?"
Hoàng đế hít vào một ngụm khí lạnh, ngồi trở lại long ỷ, không ra tiếng.
"Phụ hoàng, nhi thần cũng không phải vạn năng, chữa được bách bệnh." Nhan Hi oán hận uống một ngụm nước trà, cùng xác trà nuốt vào.
"Trước đây ta tiêu diệt Tề quốc, quốc khố trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/574349/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.