Có gì đó bất an, rất bất an, phi thường bất an.
Đào Tiểu Vi buổi sáng thức dậy liền tâm tình không yên.
Chỗ Nhan Hi nằm đã lạnh lẽo, người đã không thấy tăm hơi.
Đào Tiểu Vi híp mắt ngồi xuống, chẳng hiểu vì sao bụng nổi cơn tức.
Theo thói quen nhìn về phía treo chiến giáp của Nhan Hi, bây giờ đã rỗng tuếch.
Đào Tiểu Vi lập tức cảm giác được không ổn, chiến giáp đâu? Còn có binh khí trên người Nhan Hi quen dùng cũng không thấy. Nàng cuống quít nhảy xuống giường, hài cũng không mang, chạy nhanh ra cửa, hô to gọi Thiên Sương Thiên Đồng.
"Tiểu thư, người thế nào mặc như vậy lại đi ra?" Thiên Sương cuống quít đem Đào Tiểu Vi ôm lại, dùng áo khoác bao lấy nàng sợ chân bó nhiễm lạnh, bước nhanh đi trở về phòng ngủ.
"Nhan Hi đâu? Vương gia đâu? Hắn ở nơi nào?" Cầm chặt lấy vai Thiên Sương, Đào Tiểu Vi cuống quít hỏi.
Thiên Sương chưa trả lời, đem kiện áo khoác mang vào cho nữ hài.
"Nói mau nha!" Nhịn không được gia tăng âm lượng, cảm giác không ổn đã lớn dần trong tim Đào Tiểu Vi.
"Tiểu thư, Vương gia xuất môn đi chinh chiến." Thiên Sương bất đắc dĩ nói.
"Đi nơi nào chinh chiến?"
Thiên Sương lắc đầu, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, đâu hiểu được nhiều như vậy.
"Lúc nào trở về?"
Lần thứ hai lắc đầu, Vương gia thế nào nói với nàng sự tình này.
Đào Tiểu Vi đứng ngây ngốc tùy ý Thiên Sương giúp nàng mang hài, nàng không chút nghĩ ngợi, chạy đi ra ngoài.
Đi qua của lớn của nội viện, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/574387/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.