Sáng sớm, bên trong dịch quán náo nhiệt vô cùng, thái giám truyền chỉ đem khẩu dụ của Nhan Hi đưa đến Vân Diễm, hôm nay sau khi triều hội, Hoàng đế muốn một mình gặp hắn.
Hay là Nhan Hi đã thiếu kiên nhẫn, không muốn dối trá mà đi thẳng vào vấn đề sao?
Vân Diễm cười không vui không lo, con người hai mắt nổi lên màu đỏ hồng làm cho hắn thoạt nhìn hết sức kỳ dị.
Lưu Vĩnh từ ngoài đi tới, trầm giọng nói, “Giáo chủ, đám người vẫn theo đuôi chúng ta đích xác là người của bộ tộc Ngũ Lạc, biết chúng ta phát hiện tung tích của bọn họ, nhưng lại không che giấu đi, cứ thoải mái đi theo, lớn lối làm cho người ta nhìn mà căm tức.”
Nếu không phải Vân Diễm ra lệnh, không được cùng người bên kia động thủ, thì bạch y thị vệ đã sớm đem những tên “Lão thử” này bắt ra được, chém thành từng đoạn cho chó ăn.
Đây là muốn nhìn Hỏa Thần giáo cùng Quang Minh thần giáo minh tranh ám đấu, còn mình ngồi ngư ông đắc lợi, tùy thời cướp đoạt danh tiếng.
Bộ lạc này mặc dù được xưng là một nước, nhưng trên thực tế lãnh thổ lại có diện tích nhỏ đến đáng thương, trên dưới một lòng vô luận là người thống trị hay là dân chúng đều thờ Vu Thần, thích ở trên mặt xăm hình. Nếu gặp phải ngày Tế Tự, còn có người cắt thịt dâng lên làm lễ vật, mặc quần áo làm bằng vỏ cây, nhảy múa vây quanh đống lửa. Trong bộ lạc này không cùng ngoại nhân lui tới, vì phòng ngừa vu thuật bị truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622381/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.