Vân Diễm giờ này trong đầu cứ hỗn loạn hò hét, một lúc thì suy nghĩ tự trấn an mình, lúc sau lại không tự chủ được mà suy nghĩ theo hướng cực đoan. Thế cho nên khi Nhan Dung đứng dậy cáo từ, hắn cũng không có phản ứng chỉ chắp chắp ôm quyền mà thôi. Nếu là bình thường, hắn cũng không tha cho người tự đưa tới cửa như Nhan Dung.
Nhan Dung cũng không để ý bị làm lơ, hắn như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài, tiêu sái lên ngựa, nắm dây cương, không nhanh không chậm thúc ngựa ra cửa, cho đến khi nghiêng đầu cũng nhìn không thấy cửa dịch quán nữa, hắn mới đem nụ cười cứng ngắc trên mặt thu hồi lại, hai tay dùng sức vuốt ve hai má vì cười quá độ mà căng cứng, rồi thầm than, đi một chuyến như vậy thật sự không tốt, da mặt ít nhất sinh ra ba đường nếp nhăn a.
Thời gian đi cùng Vân Diễm cũng không tính là ít, hơn nữa dọc theo đường đi sớm chiều bầu bạn, động một chút là tiến tới uống rượu nói chuyện phiếm, Nhan Dung sợ Vân Diễm còn nhớ những thói quen của hắn, hơn nữa hắn lo lắng Vân Diễm là người rất nhạy cảm, sẽ thông qua chi tiết cực kỳ nhỏ nhặt này mà phát hiện bí mặt hắn cố gắng che giấu, cho nên mỗi lần xuất hiện, Nhan Dung cũng hết sức đem chính mình ngụy trang thành bộ dáng “người gặp người ghét”, có thể có nhiều ác liệt thì cũng làm ác liệt thêm, bôi phấn, sức dầu thơm nức, cộng thêm cách nói chuyện lảm nhảm, Nhan Dung ra sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622390/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.