Không bao lâu, quả nhiên có bạch y thị vệ mang theo một người gương mặt sáng ngời, vóc dáng mười phần là con nhà phú quý đi tới gặp Vân Diễm. Lúc này hắn đã hết sức xác định Nhan Dung chính là thư sinh ngày đó ở biên cảnh có mùi thơm nức mũi, trừ lần này không có chuẩn bị một thân mùi thơm khiến ai cũng phải chạy, thì bộ dáng hiện tại của Nhan Dung so với lúc đó không có gì khác biệt.
Ngồi ở ghế thái sư, cũng không nhận ly trà bạch y thị vệ dâng lên, chân cứ như bị rút gân, rung đùi đắc ý, ánh mắt gian tà nhìn trái nhìn phải, nhất là bàn đọc sách của Vân Diễm, lại càng tỉ mỉ không buông tha. Này lại một lần nữa chứng minh, Vân Diễm mới vừa bảo đem sách giấu đi hoàn toàn là một quyết định cực kỳ chính xác.
“Nhị điện hạ là tới báo cho Vân mỗ, muốn nói thực hiện hứa hẹn sao?” Vừa lên tiếng trước đã đem món nợ của Nhan Dung ở đầu lưỡi, đây chính là dùng mười bình lê qua tửu đổi lại, Vân Diễm không có nửa điểm ý không tốt. Đối với Nhan Dung, ấn tượng chỉ dừng lại ở hình ảnh da mặt dày cùng vô sỉ, Vân Diễm cảm thấy, đi thẳng vào vấn đề là phương pháp tốt nhất.
Để cho hắn muốn tránh cũng không được, kiên trì cũng phải hoàn thành hứa hẹn.
Nhan Dung cười khan, mắt như chột dạ rũ xuống, “Chuyện này còn phải chờ đệ muội ra khỏi tháng, nếu không sẽ bị bệnh dài lâu, ta sẽ rất đau lòng.”
“Ngài nói rất đúng.” Vân Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622395/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.