“Nhị vương gia, ngài cho là chuyện này nên như thế nào xử trí?” Thừa tướng vừa ảo não hỏi trắng ra, không có biện pháp, chỉ có thể bắt buộc Nhan Dung đối mặt vấn đề, không né tránh nữa.
“Thật ra thì rất đơn, Thừa tướng học cao hiểu sâu, quan to nhất phẩm, ngay cả biện pháp đơn giản nhất cũng nghĩ không ra sao.” Nhan Dung hiện ra nụ cười chân thành nhất, để cho Thừa tướng trong lòng dấy lên một tia hy vọng, mới nói tiếp, “Chuyện này là người nào gây ra tai họa thì làm cho người đó đi giải quyết, người nào đó đem công chúa đuổi ra hoàng cung, thì tất đã có kế sách đối ứng.”
Nụ cười trên mặt Thừa tướng cứng ngắc lại, lúng túng duy trì ngoài cười nhưng trong không cười, “Vương gia ngài thật biết đùa, chuyện này nếu để cho bệ hạ tự mình đi xử lý, trận chiến này, không muốn đánh cũng không được .”
Nhan Dung đối với điểm này cũng có chút ưu tư, Nhan Hi ham mê lớn nhất chính là trên chiến trường, hắn thích máu tươi, thích vũ khí, thích thắng lợi, nhìn trước đó vài ngày hắn cùng Vân Diễm toàn lực ứng phó đánh một cuộc, còn hạ lệnh cấm truyền tin tức ra ngoài, là có thể nhìn ra hắn đã sớm mệt mỏi dưới loại tình huống bình thản này.
Thừa tướng kỳ vọng chính là hòa bình, trên thực tế, trong triều phần lớn quan văn cũng kiên định ‘Chủ hòa phái’, lấy Thừa tướng cầm đầu. Tiên hoàng khi còn tại thế, năm quốc liên minh tấn công Yến, bọn họ thà rằng khuyên hoàng đế ủy khúc cầu toàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622400/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.