Nhan Dung đương nhiên không có quên, thần bí hề hề nói, “Thiên Sương, vận khí tốt của ngươi đã tới, nghe nói có một người rất rất giỏi âm thầm thích ngươi, mỗi ngày đều ở cửa phủ đi qua đi lại, đáng tiếc thị vệ thật không có mắt, không giúp đỡ truyền bẩm, cũng không để cho hắn đi vào, đáng thương cho cái người cuồng dại đó, gió mặc gió, mưa mặc mưa cũng chạy tới, lại ủ rũ trở về, đoán chừng là trông cậy vào lúc ngươi xuất phủ làm việc mà gặp mặt, ai biết ngươi lúc nào cũng ở bên trong viện, cho dù rất ít đi ra ngoài, nhưng tất cả đều là đi cửa sau, cùng quân hữu duyên vô phận, thật là thương cảm.” Nói xong còn giả bộ một bộ dáng tiếc hận, lắc đầu lại lắc đầu.
Thiên Sương sắc mặt ửng đỏ, không nghĩ tới lại có người như vậy nhớ thương nàng, khổ tương tư a, nhưng đoán không ra đến tột cùng là vị nào. Nàng ở bên ngoài phủ không có thân nhân, hơn nữa không có bằng hữu, cuộc sống chỉ là vòng tròn trong Duệ vương phủ, rất ít gặp người ngoài. Mà theo lời Nhị điện hạ, nghe miêu tả thì không phải người trong phủ, nếu là người trong phủ thì chỉ cần tìm đến nàng là được, cần gì phải đến bên ngoài phủ chờ?
Nhan Dung âm thầm bật cười, nói cũng không nói rõ ràng, tiếp tục đùa, “Nam nhân kia rất đáng thương nha, có lần còn bị thị vệ tưởng là thích khách, nói hắn quỷ quỷ túy túy mỗi ngày đều tới nhìn quanh quất, tâm nhất định bất chính, nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622408/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.