Như thế trằn trọc qua mấy ngày, Nhan Dung cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất, lê qua tửu uống chỉ còn lại có một vò, vốn định lưu lại làm chút kỷ niệm, nhưng vẫn là đánh không lại con sâu rượu trong người, uống hết một giọt cũng không thừa.
Rượu ngon, thật là quá ít a.
Người phái đi ra ngoài giám thị đã về hồi bẩm, Vân Diễm trải qua mấy ngày nay trừ tiếp nhận tiệc mời của các bộ quan viên, thì cũng ở bên trong dịch quán, chân không bước ra khỏi nhà, bạch y thị vệ đi theo cũng không thấy có dị động, cẩn thận chặt chẽ bảo vệ hắn, nhưng cũng tuyệt không nói chuyện với nhau.
Bên ngoài nhìn vào thấy dịch quán rõ ràng chật cứng người, nhưng hoàn toàn không có khí tức của người ở, nếu ở buổi tối không cẩn thận lầm đi vào, chắc chắn cho đây là nhà trống không người nào ở.
Thật khiến cho người ta sợ hãi.
Hỏa Thần giáo canh giữ rất nghiêm mật, giáo quy cực kỳ nghiêm khắc, có thể theo Vân Diễm đi đến đây cũng là nhất đẳng cao thủ, còn những người địa vị quá thấp căn bản là không có tư cách đi ra ngoài, dù vậy, bọn họ vẫn có bổn phận khác, đem lời nói của giáo chủ xem như mệnh, lời nói của Vân Diễm thật không thể khinh thường.
Mục đích thật sự bọn họ tới Yến quốc đến tột cùng là vì cái gì? Không thể nào chỉ là đưa một quốc thư không có nội dung gì như vậy, nếu không, cần gì phái ra giáo chủ của một giáo mà không phải là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622413/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.