Vân Diễm liếc nhìn bóng dáng biến mất ở cửa điện, trên môi nổi lên nụ cười lạnh.
Hắn không có gấp gáp rời đi, hơn nữa cũng không lộ ra thần sắc không vui, tiếp túc ăn uống, híp mắt thưởng thức màn múa diễm lệ của các vũ cơ ở trước mắt, tiếp nhận quần thần khen tặng cùng một loạt rượu mời, chỉ cần người nào có chức phần hắn liền một mực tươi cười đón chào, tuyệt không cự tuyệt.
Quá ba tuần rượu, không khí càng nhiệt liệt hơn, phần lớn các quan viên to đều lộ ra thần sắc vui vẻ, chậm rãi buông lỏng câu nệ.
Thừa tướng ngồi gần Vân Diễm, là người có chức phận cao nhất trong tiệc lúc bấy giờ, Hoàng thượng vừa đi, ông cho là cần thiết phải đãi tốt vị giáo chủ đường xa mà đến này.
Đáng tiếc vô luận như thế nào cùng Vân Diễm nói lời giao tình hữu nghị, nhưng vị giáo chủ hơn ba mươi tuổi này chỉ luôn cười xã giao, giống như hắn thật tình đang nghe Thừa tướng nói chuyện, nhưng đáng tiếc có nhiều lần cũng bị Thừa tướng nhìn thấy rõ ràng ánh mắt đang phiêu du nơi nào đó.
Đợi Thừa tướng nói đến miệng đắng lưỡi khô, cũng tìm không ra cớ để tiếp tục, Vân Diễm nãy giờ vẫn không chủ động đặt câu hỏi bỗng nhiên lấy rượu giúp Thừa tướng rót một chén, “Đại nhân, bổn tôn đường xa mà đến, một là vì những lời nhắn chủ của bệ hạ Lỗ quốc, còn có một nguyên nhân, thật ra thì cũng là xuất từ tư tâm.”
Hài lòng nghe thấy hai chữ ‘Tư tâm’, lỗ tai lão thừa tướng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622417/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.