“Nô tỳ biết, nương nương là nhớ Gia.” Thiên Đồng che miệng lại cười trộm, đem màn trướng vén lên tốt, rồi để cho nàng có thể thoải mái ngồi một hồi.
Một câu nói điểm trúng huyệt người nào đó, không sai, tính khí khác thường, phiền muộn, muốn nổi giận, tất cả cảm xúc không vui đều bởi vì rất nhiều ngày nàng chưa từng gặp phu quân. Cho dù gặp, chung quanh cũng nhiều người như vậy, nếu muốn nói những câu thân mật một chút cũng có hơn mười cái lỗ tai cùng nghe.
Không tìm được không gian riêng cho hai người nữa.
Ngay cả buổi tối cũng không có cơ hội, Nhan Hi sợ hắn ở đây sẽ quấy rầy giấc ngủ của Đào Tiểu Vi.
Còn có hai " tiểu nhân " vô cùng đáng yêu kia cùng Nhan Hi tranh thủ tình cảm, bình thời thì ngủ rất nhiều, thanh âm có huyên náo thế nào cũng bình yên mà ngủ, hết lần này tới lần khác chỉ cần Nhan Hi tới, hai bọn chúng tựa như có thể cảm ứng được, đồng thời mở mắt ra, kêu khóc la đòi bú.
Cùng hài tử chưa dứt sữa đoạt quyền sở hữu thê tử, Nhan Hi đã thực sự thử vài lần, dĩ nhiên kết quả hoàn toàn không có ngoại lệ, chính là phụ thân bại trận, bất đắc dĩ để cho hai tiểu oa nhi chiếm cứ thượng phong.
Quả nhiên là ‘Tiểu nhân’, trời sinh đã hiểu được lợi dụng ưu thế của mình.
Đào Tiểu Vi nhìn thấy ở trong mắt, nhưng cũng không có biện pháp thiên vị Nhan Hi, phu quân dù trong lòng không thoải mái một hồi cũng sẽ qua, nhưng là này hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622424/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.