Không có ý kiến? Vậy thì thi hành.
Không có gì cần nói? Vậy thì bãi triều.
Hoàng đế, có lẽ nên như thế, thỉnh thoảng không lọt dấu vết đi trước quần thần một lần, mới có thể nhắc nhở hạng người vênh váo cùng tồn tại dã tâm, bằng không họ sẽ quên rồi trên đỉnh đầu còn có một ánh mắt hiểu rõ thế sự, không có lúc nào là không ngó chừng bọn họ.
Yến quốc, nói cho cùng là của Nhan gia, trước khi phản bác quyết định của thiên tử, cần phải suy nghĩ kỹ càng, có thể hay không giữ vững lập trường của mình…
Thân phận hoàng hậu trao cho Đào Tiểu Vi, còn có nàng vừa sinh hoàng tử lại càng củng cố địa vị tôn quý, tất cả khiến cho bên trong hậu cung nổi lên sóng to gió lớn. Mặc dù Hoàng thượng không ở trong cung, nhưng đấu tranh giữa các nữ nhân ở đây cũng chưa từng có một ngày dừng lại, hôm nay, mọi hy vọng của bọn họ giống như cái bóng trong nước, đã tan biến vô hình.
Đoạt đế sủng sao? Chúng phi tử ngay cả mặt của hoàng thượng cũng chưa từng thấy.
Tranh giành hậu vị sao? Lại càng buồn cười, vị vương phi kia ngay từ thật lâu trước đây đã yên lặng chiếm cứ.
Hậu cung là chỗ dựa vào hy vọng mà sống, nay hy vọng bị đánh tan nát, trong lúc nhất thời, chúng nữ nhân đều thấy mờ mịt, không biết sau này mục tiêu cuộc sống là cái gì, dường như chỉ có thể an tường sống trong cẩm y ngọc thực mà chờ chết.
Lạnh quá, cung đình tường cao quá, khóa lại bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622428/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.