Lễ bộ thượng thư ngại nhìn ánh mắt hung lệ chằm chằm của Thừa tướng liền đứng ra chắp tay nói, “Bệ hạ ngày sau tất nhiên nhiều con nhiều phúc, Quý vương gia nói không phải không có lý.”
Việc lập thái tử là chuyện cực kỳ quốc sự, tốt xấu gì chỉ cần lập rồi thì sẽ không dễ dàng mà phế truất. Lúc này bệ hạ còn trẻ tuổi, tâm chỉ treo trên một nữ nhân cũng có thể hiểu được, tất cả ai là nam nhân, khi còn trẻ đều trải qua giai đoạn khinh cuồng này, nhưng theo năm tháng trôi qua, khi nữ nhân hôm nay hắn thích tuổi đã xế chiều, nhan sắc phai tàn, hắn còn có thể thật sự chỉ yêu quý mình nàng sao? (ông tưởng ai cũng giống ông à =.=)
Một nữ nhân thất sủng cũng không có gì đáng nói, nhưng nữ nhân này còn có con là Thái tử thì thật là phiền toái.
Lại thêm có mấy quan viên đứng ra, tái diễn lại những từ ‘nói rất đúng’ ‘chí phải’…, không có gì gọi là ý mới, Nhan Hi đợi một hồi, xác định lần nữa không có ai có thể nói lên quan điểm nào khác, hắn mới dùng ngón tay chỉ ở quan viên bộ lễ cục – nơi chịu trách nhiệm ghi lại phẩm cấp phong hào của cung phi, ngoắc ngoắc ngón tay nói, “Ngươi đi ra đây.”
Xưa nay đây là chức tiểu quan căn bản không cần đi theo vào triều sớm liền cúi đầu đi ra, ba quỳ chín lại, hành đại lễ bái kiến.
“Chúng ái khanh đối với mẫu thân của hoàng nhi trẫm phê bình rất nhiều, vậy ngươi tới nói cho bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622431/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.