Theo như đồn đãi, Nhan Dung cùng Nhan Hi không phải là huynh đệ cùng một mẫu thân? Tại sao, hắn có thể nói lên yêu cầu như thế.
Vân Diễm không e dè cẩn thận quan sát, hy vọng từ khuôn mặt tuấn tú vạn năm mang nụ cười trên mặt của Nhan Dung phát hiện dấu vết gì, tìm kiếm tâm tư thật sự phía sau nụ cười đó.
“Thật xin lỗi Nhị hoàng tử, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, đêm khuya gió lạnh, tại hạ cáo từ.” Vân Diễm mới không tin Nhan Dung tự động đưa tới cửa lấy lòng, không có chuyện gì mà lại ân cần giúp đỡ, không phải gian sảo cũng là đạo chích. Hắn lười cùng Nhị hoàng tử tâm tư thâm trầm này có dính dáng.
Từ tận đáy lòng mà nói, Vân Diễm ghét nhất đúng là loại nam nhân dỡ hơi này, thật không thể trông cậy gì.
Từ lần đầu tiên gặp ở biên cảnh, đã cảm thấy vừa quen thuộc vừa chán ghét, lần này, cảm giác như cũ vẫn không thay đổi, chẳng qua là phiền chán tăng thêm mấy phần.
Nhan Dung ngồi chồm hổm, túm lấy ống quần Vân Diễm không buông tay, cười hì hì nói, “Ngươi đã không chịu suy nghĩ đề nghị của ta, vậy thì nghe một chút uy hiếp của ta đi, Vân Diễm, ngươi bây giờ phải đánh đổi thật nhiều, mới có thể rời đi, nếu không ta liền la bắt thích khách.”
Mười phần là sắc mặt vô lại, rất sống động, ánh mắt vô cùng thật tình, trực diện làm Vân Diễm tức giận.
Nói đùa sao, loại trình độ tức giận này đã muốn hù dọa hắn? Nhan Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622444/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.