Lẳng lặng nằm yên theo dõi động tĩnh, đêm sương xuống lạnh như nước, làm ướt xiêm y của hắn.
Vân Diễm đem mình ảo tưởng thành một thân cây, một lùm cây cỏ, một đóa thủy tiên trôi lơ lửng ở trong hồ nước, cùng cảnh vật quanh mình tan ra làm một thể. Sau canh ba, vương phủ dần dần quay về yên lặng, trừ tốp thị vệ thì trong sân không có một bóng người. Vân Diễm biết cơ hội hắn chờ cuối cùng đã tới.
Ngoài mặt bình tĩnh, như cũ ẩn núp. Vân Diễm giống như báo cong lên thắt lưng đi nhanh, dựa theo trí nhớ vào ban ngày, hắn hướng đến nội viện nơi thủ vệ nghiêm mật nhất.
Trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ, muốn thế nào tránh thoát chú ý của Nhan Hi, mới có thể lẻn vào đến phòng ngủ, nếu như Nhan Hi cùng nàng ngủ cùng một chỗ, muốn không kinh động hắn thì là khó càng thêm khó.
Chỉ cần nhìn từ xa, chỉ cần xác định thật sự là nàng hoặc là không phải là nàng, là được rồi. Mặc dù Nhan Hi phát giác hắn lẻn vào, muốn bắt hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy.
Trong vương phủ này, trừ Nhan Hi, Vân Diễm tự nhận là không có bất kỳ người nào có thể gây trở ngại cho hắn.
Đến càng gần, Vân Diễm toàn thân cũng căng thẳng, bên tai là tiếng hít thở đè nén, trên cây, bụi cỏ, mái hiên, ao hoa sen, thậm chí trong bóng tối cũng có hơi thở của cao thủ ẩn núp, cái sân nho nhỏ này đến tột cùng giấu bao nhiêu cao thủ, Vân Diễm có chút lạnh sống lưng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622447/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.