Ai sợ ai, phụ thân xấu xa, người có biện pháp, ta cũng có đối sách, ai chết vào tay ai, xem ai ở trong lòng Đào Tiểu Vi chiếm phân lượng nặng hơn.
Đào Tiểu Vi đã sớm dự liệu được loại kết quả này, lúc Nhan Hi không có ở đây, tất cả mọi người đã thử rất nhiều lần, tiểu hoàng tử căn bản ai cũng không được, nhận biết rất lợi hại, một chút cũng không giống đứa bé mới ra đời.
“Đem công chúa bế ra đi.” Làm khó không được nhi tử, nhiều nhất chỉ có thể lưu một, Nhan Hi không chút do dự đem nữ nhi đẩy đi ra.
Đào Tiểu Vi mỉm cười ngăn cản Nhan Hi đang muốn vươn ra bàn tay to, nàng ôm chặt nữ nhi, vừa vén lên xiêm y để cho nhi tử ngậm, nhẹ giọng nói, “Phu quân, cứ như vậy đi, bọn chúng sẽ không chịu đâu.”
Thiên Đồng cùng Thiên Sương thay phiên nâng tiểu hoàng tử ngăn chận bên giường, Nhan Hi không cách nào nhích tới gần, chỉ có thể đưa tay từ xa xa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Đào Tiểu Vi, “Như vậy nàng quá cực khổ, một hồi nàng phải ăn nhiều một chút, mới có thể bồi bổ trở lại.”
“Cũng đã ăn thật nhiều, sữa cũng đầy đủ, chàng không nên lo lắng cho thiếp.” Tay nhỏ bé bao trùm lên bàn tay to đang quyến luyến vuốt ve mặt nàng, Đào Tiểu Vi xin lỗi nói, “Xin lỗi chàng, tối nay sợ rằng hài tử sẽ ngủ cùng thiếp, đợi ngày mai đem căn phòng bên cạnh thu thập sạch sẽ, nhũ mẫu sẽ mang hai đứa bé đi ngủ.”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622451/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.