Lưu Vĩnh suy nghĩ, cũng đúng a, vốn là bọn họ quang minh chánh đại cầm lấy quốc thư đến hoàng cung yết kiến, nếu không phải khi đến kinh thành Yến quốc, giáo chủ tạm thời đổi chủ ý muốn tới Duệ vương phủ xem một chút, bọn họ bây giờ hẳn là được thoải mái nghỉ ngơi ở dịch quán, đợi chờ bái kiến hoàng đế.
Lấy thân phận Vân Diễm, thì quy cách tiếp đãi tuyệt đối là long trọng đại nhất, tuy nói lúc này có một Quang Minh thần giáo ở trong bóng tối đánh lén Hỏa Thần giáo, nhưng dù sao Hỏa Thần giáo vẫn là quốc giáo của Lỗ quốc, không thể khinh mạn được.
Nhìn Lưu Vĩnh suy nghĩ cẩn thận, Nhan Dung thuận tay giải khai huyệt đạo của hắn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh để cho hắn ngồi xuống, "Tới cùng ta nói một chút đi, như vậy cứ đánh nhau cũng không phải là chuyện nhỏ, vạn nhất thật náo đến tai nạn chết người, mọi người sẽ rất mất mặt không phải sao, Lỗ quốc hoàng đế phái các ngươi tới khẳng định có việc quan trọng, nếu làm trễ nãi nhiệm vụ, trở về mặt rồng giận dữ, ai sẽ là người chịu trách nhiệm, cũng là chủ tử của các người thôi."
Lưu Vĩnh dùng sức gật đầu, "Quốc thư cũng là giáo chủ mang theo bên người, cụ thể nội dung gì trong đó, thị vệ ta đây cũng không biết được."
"Vậy các ngươi tới Duệ vương phủ làm gì, có đại môn không đi, mà phải đi đường nóc nhà sao?" Còn mờ mờ ám ám, để cho ảnh vệ cùng nội thị doanh tưởng là thích khách mà đuổi theo đánh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622462/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.