Nhan Hi tà nịnh cười.
Trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, thật lâu không có giống như hôm nay đánh một trận sướng khoái lâm ly, đối phương không phải người của hắn, cho nên không cần suy nghĩ hạ thủ lưu tình, quan trọng hơn là, Vân Diễm là đối thủ rất xứng đáng, không giống người khác, mấy chiêu đã bại trận.
Đánh tới cảnh giới này của Nhan Hi, đối thủ khó gặp như vậy, hắn sao có dễ dàng để Vân Diễm thối lui.
Này thâm cừu thù cũ hóa thành một cuộc giao đấu đơn thuần, Vân Diễm nghĩ muốn toàn thân trở lui, lấy thân phận ra để không đánh một trận sao.
Chỉ có bản lãnh thật sự mới có thể có được Nhan Hi tôn trọng, tiến tới quyền lợi nói chuyện trước mặt hắn, những gì Vân Diễm biểu hiện còn cách yêu cầu của Nhan Hi rất xa.
Một bên không muốn đánh, một bên đặc biệt muốn đánh, cho nên Nhan Hi đuổi theo phía sau Vân Diễm đánh tới cùng, Vân Diễm nghĩ đánh có lệ không lấy ra bản lãnh thật sự, đợi chờ Nhan Hi tùy thời có thể thực hiện cực hình chém eo.
Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu được, Nhan gia huynh đệ thật có chỗ biến thái, Nhan Dung nói nhiều coi như tương đối bình thường, bởi vì hắn thích nói chuyện, tâm tư cũng không có sâu sắc, mà Nhan Hi thì nói ít, rất yên lặng, cái gì cũng giấu trong lòng, người như thế thỉnh thoảng đem bản tính bộc phát một lần, mới là điểm chết người.
Vân Diễm cũng không biết là xui xẻo hay là may mắn, Nhan Hi gần mười năm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622465/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.