Dụ hống lặp đi lặp lại nhiều lần, đến lúc Nhan Hi chuẩn bị bắt buộc cạy cằm nàng ra để rót thuốc, thì kỳ tích xuất hiện, Đào Tiểu Vi dường như mở mắt ra.
Nàng còn buồn ngủ, giống như chuyện lúc nãy chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, "Phu quân, thiếp mới vừa thấy một giấc mộng, thật rất tốt nga, đáng tiếc bị chàng đánh thức."
Hù đến cả người Nhan Hi lạnh như băng, ôm mạnh nàng vào lòng, khắc chế tâm tình của mình, ôn nhu nói, "Trước đem cái này uống hết, sau này hãy nói cho ta biết nàng mơ thấy cái gì."
Đào Tiểu Vi nhướng mày, vô cùng không tình nguyện đem canh nhân sâm đắng chát rót vô bụng, luôn miệng oán trách, "Cài này thật sự có hiệu nghiệmu sao? Bản thân thiếp không có cảm giác, chỉ thấy đắng đến muốn đem nôn đi ra."
Ôm lấy bụng liên tục hút khí lạnh, đau bụng sinh lại cuồn cuộn kéo tới, nàng khôi phục lại mấy phần thanh tĩnh, mạnh tay bấu lấy bàn tay Nhan Hi, "Phu quân, thiếp mới vừa rồi mộng gặp một nữ hài tử, nó ôm một tiểu thanh long nhỏ bằng bàn tay đi tới bên cạnh, rồi chỉ vào tiểu Thanh Long nói, đó là hài tử của chúng ta. Thiếp không nhịn được muốn nắm tay nó, hỏi một chút đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, đáng tiếc còn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy tiếng chàng gọi tên thiếp, cho nên thiếp liền vội vã đi trở về, khi xoay người lại đã không còn trông thấy gì nữa."
Nàng miêu tả rất sống động, Nhan Hi nghe cũng rất chăm chú, không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622482/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.